Bố mẹ "choáng" khi người yêu con khoe "chân dài"

Trời nóng nên Quỳnh Anh mặc quần đùi khá ngắn cùng áo sơ mi. Mẹ tôi vốn không thích ăn mặc hở hang, cho rằng đó là nhố nhăng, mất dạy.


Người gửi: Vinh Nguyễn
 
Tôi mới đưa người yêu về nhà ra mắt được 1 tuần và cũng bị mọi người kịch liệt phản đối. Giờ mẹ tôi cấm không cho tôi liên lạc với Quỳnh Anh, bắt chia tay dứt khoát và thậm chí đưa ra thông điệp cuối cùng "nếu tôi không chịu nhẹ nhàng từ bỏ thì chính mẹ sẽ gặp cô ấy để đề xuất". Tôi mệt mỏi vô cùng, băn khoăn không biết phải cư xử ra làm sao. Cũng tại cả hai đứa cùng quá sơ ý nên quên mất rằng cách ăn mặc, trang điểm là dấu hiệu đầu tiên để các bậc phụ huynh đánh giá bạn con mình.

Quỳnh Anh là một cô gái rất xinh xắn. Bạn bè tôi đứa nào cũng nói tôi may mắn mới có được cô người yêu xinh đến vậy, có đứa còn bảo tôi mèo mù vớ cá rán, vì một thằng vừa khờ vừa đần như tôi mà lại lọt vào mắt xanh của người đẹp. Cô ấy kém tôi 2 tuổi, đang là học sinh lớp 11, chuẩn bị lên lớp 12. Bố mẹ tôi chẳng quan trọng chuyện tuổi tác đâu, tại mẹ cũng yêu bố tôi từ khi mới 16 tuổi. Biết tôi có người yêu, mẹ bảo đưa về ra mắt để mẹ duyệt. Tôi và Quỳnh Anh chuẩn bị rất kỹ cho buổi gặp, trao đổi về đề tài cũng như cách nói chuyện mà mẹ tôi thích. Nhưng mỗi vệc mặc gì là tôi quên không quan tâm vì tôi nghĩ cô ấy mặc gì mà chẳng đẹp.

Tôi đón Quỳnh Anh đến nhà, vừa gặp mặt, sau câu chào lễ phép của cô ấy, mẹ tôi sầm mặt và đáp lại khá lạnh lùng. Bố cũng có vẻ không thoải mái. Tôi chẳng biết là tại sao và cô ấy cũng băn khoăn vô cùng. Hai giờ ở nhà tôi mà không khí nặng nề như bị đông cứng lại, không thể thở được. Mẹ tôi thường ngày xởi lởi mà giờ chẳng nói nửa lời, bố tôi chỉ nói chuyện nhát gừng cho có. Quỳnh Anh quay sang nhìn tôi dò hỏi, tôi bối rối lắc đầu đáp lại. Được hơn 2 tiếng, lẽ ra phải ở lại ăn cơm, nhưng cô ấy xin phép về, nói nhà có việc. Bố mẹ tôi cũng không lên tiếng giữ lại. Quỳnh Anh về mà mặt buồn thiu. Đưa cô ấy về rồi, chỉ mười lăm phút sau là tôi đã hiểu tại sao bố mẹ tôi lại thế. Tất cả cũng chỉ vì cái tội khoe chân dài.

Trời nóng, Quỳnh Anh mặc quần đùi khá ngắn cùng áo sơ mi (không cổ trễ, không ngắn). Mẹ tôi vốn không thích ăn mặc hở hang, cho rằng đó là nhố nhăng, mất dạy. Tôi giải thích thế nào cũng không nghe. Mẹ tôi nói mặc quần đùi chẳng sao nhưng đừng có mặc ra ngoài đường, người ta nhìn vào khó chịu và đánh giá. Mẹ tôi còn bảo: "Đến nhà người yêu ra mắt mà nó còn ăn mặc thế thì bình thường chắc khiếp lắm phải không?" Tôi bất lực.

Mẹ tôi kiên quyết ngăn cản và Quỳnh Anh cũng giận dỗi. Tôi chẳng biết phải làm thế nào. Có lẽ đành chia tay thật, ấn tượng đầu tiên khó xóa lắm, mà mẹ đã kiên quyết như vậy, tôi cũng không biết phải làm thế nào. Mới mặt quần đùi mà mẹ tôi đã vậy. Nếu Quỳnh Anh mà xăm hình nữa chắc mẹ tôi đuổi cô ấy từ cổng mất. Sao bố mẹ tôi lại bảo thủ quá vậy?